Cuộc sống của tôi chẳng khác gì sống một mình buồn tủi và cô đơn, dù có chồng nhưng không thể chấp nhận tình cảm của một người đàn ông dành cho quá nhiều phụ nữ được.
Khi tôi chấp nhận lấy người đàn ông với 1000 con bướm… tức là tôi chấp nhận một kiếp chung chồng với những người con gái khác. Nhưng tôi không ghen tuông, giành giật lại, cũng không chửi bới họ, trái lại… tôi tạo điều kiện cho họ đến với chồng tôi. Có thể người khác sẽ nghĩ rằng: ”Con này bị điên, điên mà đi nhường chồng cho người khác để rồi con mình bơ vơ không bố”.
Nhưng tôi có suy nghĩ của tôi. Lúc vợ chồng tôi lấy nhau cũng là lúc tình yêu xuống dốc không phanh, tại thời điểm cưới, tôi cũng chịu quá nhiều nỗi đau nên càng về sau, những nỗi đau ngày càng nhiều hơn đến mức tôi bình thản, tự nhiên đón nhận mọi chuyện mà không một chút đau lòng. Thậm chí khi phát hiện ra chồng với người đàn bà khác, tôi vẫn đùa đùa: ”Con đấy xấu bỏ xừ, không bằng tôi”. Đùa nhiều cũng thành quen, đau nhiều cũng thành cười…
Từ khi lấy về, tôi tuyên bố: “Sống chung nhà nhưng ai sống cuộc sống người nấy”. Tất nhiên chồng tôi không chịu, nhưng tôi vẫn thực hiện lời nói đó. Tôi không bao giờ sờ và điện thoại kiểm tra, vì biết sờ vào kiểu gì mình cũng đau lòng. Nhiều khi chồng ngắm vuốt, chải chuốt quần áo này nọ, tôi biết là chuẩn bị đi với gái nhưng tôi vẫn mặc kệ. Tôi vẫn nấu cơm và ăn một mình, ăn luôn phần của con. Nhiều khi chồng ở nhà, tôi nấu cơm xong tôi cũng tự dọn ra và ăn một mình, chồng đang ngủ tôi cũng không gọi dậy ăn cùng vì tôi đã quen cuộc sống một mình.
Cuộc đời không như ý muốn đâu, làm gì có chuyện anh bỏ rơi tôi mà tôi vẫn nắm chặt lấy tay anh? Ảnh minh hoạ
Những năm tháng tôi mang thai, hoạ hoằn lắm chồng mới đưa đi khám, đôi khi tỏ vẻ quan tâm. Anh cũng bảo là sẽ đưa tôi đi nhưng tôi không cần, tôi có chân tôi tự đi được. Cãi nhau chửi nhau, tôi khóc lóc ỉ ê một lúc rồi tôi dậy, tôi luộc khoai tây… để đắp mặt nạ. Khóc thì vẫn phải làm đẹp, chết thì vẫn phải làm đẹp. Rồi tôi nằm xem phim thế là hết ngày.
“Cái gì là của mình thì sẽ mãi là của mình”. Nhưng tôi nhận ra rằng, tôi và chồng tôi không thuộc về nhau, chỉ là kiếp trước tôi nợ anh quá nhiều, nên kiếp này tôi phải trả nợ! Còn chồng tôi, anh lại sống như thể chúng tôi thuộc về nhau. Anh cho rằng… dù xa cách đến mấy thì chúng tôi cũng về bên nhau.
Thế nhưng, cuộc đời không như ý muốn đâu, làm gì có chuyện anh bỏ rơi tôi mà tôi vẫn nắm chặt lấy tay anh? Tôi yêu nhiều, tôi yêu hết mình, nhưng tôi không luỵ tình. Ai không cần tôi, tôi sẵn sàng dứt áo ra đi, dù lòng còn nhiều nhớ thương. Trong cuộc hôn nhân này cũng vậy, tôi đã chấp nhận lấy thì tôi chấp nhận kiếp chung chồng, thế nhưng cái gì cũng có giới hạn. Khuất mắt trông coi, đừng bao giờ tỏ vẻ hay ”khoe khoang chiến tích”… Vậy mà anh vẫn cố tình không hiểu.
Một ngày tình cờ cách đây một năm, bạn tôi gửi cho tôi bức ảnh ghép đôi của chồng tôi và người con gái khác, họ để avatar đôi với nhau. Mọi chuyện sẽ không có gì, nếu tôi là người phát hiện ra chuyện đó đầu tiên, thế nhưng đằng này lại là bạn tôi biết, cho nên tôi đau khổ và nhục nhã vô cùng. Tôi quyết định buông, và sống cuộc sống đơn thân từ đó.
Tôi vun vén cho họ, mong họ hạnh phúc! Kể cả với những cô gái trước đó, tôi cũng làm như vậy, là vì tôi biết họ có thể thua tôi ngoại hình hoặc trình độ học vấn… nhưng họ hơn tôi ở chỗ là họ có thể làm chồng tôi vui và hạnh phúc. Hơn nữa, tôi cũng mệt mỏi khi mà cứ phải giữ thứ không thuộc về mình, giống như… cầm tiền của người khác nhưng không được xài vậy. Nhiều khi cần nhưng đâu có bên mình. Có chồng cũng như không thì tội gì cố ôm cho nặng nợ.
Tôi sống cuộc sống đơn thân, nhưng thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tôi không còn phải suy nghĩ hay mệt mỏi vì những khi phát hiện ra con đàn bà khác. Tôi cứ ăn rồi làm, rồi chăm con, gặp gỡ bạn bè. Vui vẻ thì nói chuyện dăm ba câu với những người đàn ông tán tỉnh mình, không thích thì tôi lại không trả lời.
Sai lầm lớn nhất của đàn ông là để cho thằng khác có cơ hội làm vợ mình hạnh phúc. Theo tình thì tình chạy, mà chạy tình thì tình theo. Các bạn càng phũ với đàn ông bao nhiêu thì họ càng yêu bạn bấy nhiêu. Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời. Đừng bao giờ yêu quá, hay tỏ ra quỵ luỵ, phụ thuộc vào họ, mà hãy sống như thể rằng: ”Không có anh… thì tôi có thằng khác”.
Và sẵn sàng buông nếu không chịu đựng nổi, chứ đừng bao giờ cứ cố chịu, xong rồi ngày ngày gào thét lên Facebook, suy nghĩ mệt mỏi, đau thương. Mình phải thương lấy thân mình, phải lo cho mình và con mình, còn mọi cái quên đi, tập bước đi một mình, tuy khó khăn chút nhưng đầu sẽ thanh thản hơn rất nhiều.
Còn đối với phái mạnh, người mà có sở thích là chinh phục mọi đàn bà thế nhưng lại không nắm giữ được trái tim vợ mình, thì đó gọi là thất bại thảm hại. Sẽ chẳng có tấm vé ”quay về” nào dành cho người đàn ông không biết trân trọng bạn đời. Bởi chỉ sơ sẩy một chút thôi là sẽ có người đàn ông khác đem lại hạnh phúc cho một nửa của cuộc đời mình khi đơn giản ”có không giữ thì mất đừng tìm”.
Mất đồ vật còn chưa chắc đã tìm lại được dù biết chính xác chỗ đánh rơi nó ở chỗ nào, huống hồ là con người lại có chân để đi. Chỉ cần lạc nhau dù chỉ một phút thôi là có thể mất nhau mãi mãi. Cho nên chúng ta hãy trân trọng một nửa của mình, đừng để đánh mất rồi lại hối tiếc.
Người đàn ông không biết trân trọng bạn đời
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét