Em sẽ ra đi để anh được hạnh phúc, em đã sai và cầu mong anh hiểu cho em tha thứ nhưng điều đó là không thể phải không anh, em xin lỗi vì đã làm anh buồn, em quyết định ra đi như thế này cũng vì em yêu anh.
Đức trở về nhà trong trạng thái say mèm. Chiếc xe máy đổ kềnh ra sân còn anh thì cười sặc sụa vì điều đó. Cười đấy nhưng nước mắt Đức cứ lăn dài trên má. Khi say, người ta thường như một đứa trẻ, là đàn ông nhưng vẫn có thể khóc hồn nhiên. Nhìn chồng, Linh không dám mở lời. Cô chạy vội ra dìu anh vào nhà. Nhưng vừa nhìn thấy Linh, Đức đã xô vợ ra khiến cô ngã nhào xuống đất:
- “Không khiến, đừng có động vào tôi”
Mặc cho chồng nói, Linh vẫn lao vào dìu chồng. Lúc này, Đức cũng chẳng còn sức lực để mà kháng cự hay đẩy vợ ra thêm nữa. Người anh mềm nhũn vì rượu, Linh gồng hết sức mình để đưa chồng vào nhà. Đức nằm trên giường, miệng phả ra nồng nặc hơi rượu và không ngừng lảm nhảm:
- “Chắc là hôm đó, cô cũng dìu hắn vào phòng như thế này đúng không? Môi kề môi, má áp má, bảo sao mà chả lửa tình trỗi dậy?”.
Linh lấy khăn lau mặt cho chồng, anh lại gạt phắt ra: “Lau làm gì, lệ trong tim tôi đây, cô có giỏi thì lau đi”.
Linh ra ngoài, dựng chiếc xe máy dậy và chốt cửa. Linh đã không còn thể khóc trước những lần như thế này. Cô quen rồi dù tim vẫn thấy đau nhiều lắm!
Lại một đêm nữa Đức trở về nhà với trạng thái say mèm. Nếu không say, có lẽ Đức sẽ dày vò thân xác Linh cho tới khi anh hả cơn tức giận. Đức sẽ trút mọi tủi hờn lên đó, để cô đau đớn, tủi nhục thì thôi. Hành hạ Linh xong, chính Đức lại khóc. Anh cũng không hiểu mình biến thành con thú như vậy từ bao giờ. Phải chăng là từ cái ngày, Linh thú nhận, cô đã lên giường với kẻ khác… Trong trạng thái say mèm.
Khi Đức về nước sau 3 năm du học, niềm khao khát lớn nhất với anh là được gặp lại người vợ hiền mới cưới mà anh buộc lòng phải bỏ lại quê nhà. Nhưng, chính trong cái đêm đầu tiên gần vợ ấy, Đức đã phải nghe một câu chuyện quá đau lòng. Linh không giấu giếm Đức mà thú nhận trước anh rằng, cô đã từng vì quá buồn mà đi gặp đám bạn cũ. Trong đó, có kẻ đã từng thích Linh. Và rồi đêm hôm đó, Linh say… Cô lên giường với người đàn ông đã từng theo đuổi mình trong một trạng thái vô thức.
Khi Linh tỉnh dậy, cái cảm giác đau đớn và ân hận khiến cô đã từng nghĩ đến việc quyên sinh. Nhưng Linh không cho phép mình làm thế. Cô cần phải chịu trách nhiệm trước những việc mình làm, chí ít là thú nhận với chồng về tội lỗi ấy. Cô không thể lấp liếm, càng không thể trốn chạy. Vì vậy mà Linh đã im lặng, chờ đợi cho tới ngày chồng về nước.
Cô cần phải chịu trách nhiệm trước những việc mình làm, chí ít là thú nhận với chồng về tội lỗi ấy. (Ảnh minh họa)
Một người đàn ông tưởng chừng là bao dung và độ lượng như Đức cuối cùng đã không chịu nổi cú sốc tinh thần này. Anh như con mãnh thú bị thương bởi một kẻ mà mình tin yêu nhất đâm từ phía sau. Linh đã nói với chồng:
- “Giờ anh muốn em phải làm gì em cũng chấp nhận. Em đợi anh về là để thú nhận với anh điều đó. Em nghĩ đấy là cách tốt nhất em thể hiện tình yêu với anh. Chỉ có thành khẩn em mới có thể nhận về được sự thứ tha. Nếu anh muốn bỏ em, em cũng chấp nhận!”
Đức đã cười thật lớn khi nghe vợ nói thế:
- “Bỏ ư? Không, không đơn giản là thế chứ? Cô đã đâm vào tim tôi một nhát sâu đến tận cùng, vết thương chí mạng… Vậy mà giờ cô nghĩ đơn giản kí vào tờ đơn là xong ư? Không, tôi không cho phép. Cô còn phải làm vợ tôi, còn phải trải qua nỗi đau này cùng tôi thêm nữa”.
Sau câu nói ấy của chồng, Linh im lặng như một người máy trong ngôi nhà. Nếu chồng muốn coi cô như ô sin, cô sẵn sàng trở thành ô sin. Nếu chồng muốn cô trở thành một gái làng chơi chiều anh trên giường, cô cũng không từ chối. Linh luôn nghĩ cô mang tội với chồng và những gì mà anh muốn cô làm hôm nay sẽ là cách mà cô chuộc lại sai lầm đó.
Không ai biết bí mật này, ngoại trừ Đức và Linh. Ngôi nhà trở thành một nơi tra tấn tinh thần với cả hai con người từng rất yêu nhau đấy. Đức không vượt qua được nỗi đâu bị phản bội dù cho anh biết sai lầm đó của Linh cũng không hẳn hoàn toàn do cô. Nhưng sự ích kỉ và đớn hèn khiến Đức không thể nào xóa bỏ đi hình ảnh vợ lên giường với kẻ khác cứ bủa vây lấy tâm trí anh.
Còn Linh, thực ra từ sâu trong lòng cô, cô cam chịu không phải vì cô sợ mình không thể tìm được hạnh phúc khi rời xa anh. Cái mà Linh tin và bấu víu vào chính là con tim của Đức. Cô tin, đó là con tim đập bằng máu thịt, anh sẽ không thể nào như gỗ đá trước sự nhẫn nhục này của cô. Rồi có ngày anh sẽ hiểu tình yêu có thể hóa giải hận thù.
Nhưng đã gần 1 năm trời qua đi, Đức vẫn đắm chìm trong hận thù đó. Anh hành hạ thân xác và tinh thần của Linh trong nỗi đau của chính mình. Linh thì vẫn vậy, im lặng và chờ đợi anh tỉnh. Cho đến hôm nay…
… Ngoài trời đang nổi những cơn giông. Anh cứ thế lao đi mà không biết phải đi đâu để tìm được người đàn bà của mình (Ảnh minh họa)
Sáng sớm, Đức tỉnh dậy mà đầu đau như búa bổ. Đã bao lần anh chìm vào rượu để rồi khi tỉnh dậy lại tự hỏi có phải mình đang sống. Nhưng khi nỗi ám ảnh đó trào dâng lên trong lòng, Đức lại không còn có thể làm chủ mình được nữa.
Anh bước xuống nhà, hôm nay, mọi thứ vắng lặng lạ thường. Tờ giấy trên bàn gió vô tình thổi tung xuống đất:
“Anh thân yêu!
Đã quá lâu rồi em không đủ can đảm để gọi anh bằng 3 từ thân thương ấy. Bởi vì, một là em không có tư cách để nói, hai là anh không có tâm trí để nghe. Nhưng lần cuối cùng này, cho em gọi anh như thế. Như những ngày xưa, ngày mà em là một ai đó quan trọng trong đời anh.
Em đã mắc sai lầm nhưng phạm phải sai lầm lớn hơn khi tin rằng mình có thể sửa sai bằng cách yêu anh thật nhiều. Nhưng tình yêu vốn dĩ là chuyện của hai người, nếu em gắng sức bước về phía anh còn anh lại không ngừng lùi xa em thì sẽ chẳng bao giờ em đuổi kịp.
Đừng dày vò mình thêm nữa. Đó là sai lầm của em. Em sẽ ra đi, không phải vì em chịu khổ quá nhiều từ anh mà vì anh đã chịu khổ quá nhiều từ em. Đó là một sự giải thoát, không phải giải thoát từ nhau mà giải thoát khỏi nỗi đau.
Trong ngăn kéo bàn, ngay từ khi chuyện đó xảy ra, em đã luôn để một tờ đơn kí sẵn. Em đã hi vọng có một ngày chính anh xé bỏ nó đi. Nhưng có lẽ không được. Em kí rồi, giờ anh làm nốt điều còn lại nhé. Em đi”.
Đức thấy tim mình đau khi đọc những lời như là trăn trối ấy. Anh mở ngắn kéo và nhìn thấy tờ đơn ly hôn kí sẵn được viết từ khá lâu. Linh đã luôn chuẩn bị cho điều này, nhưng anh thì chưa sẵn sàng cho việc đó.
Anh đã làm gì trong những ngày qua? Anh có còn là mình nữa không?
Đức xé tờ đơn ly hôn, anh lao ra khỏi nhà để tìm người đàn bà mà anh từng gọi bằng vợ. Nhưng ngoài trời đang nổi những c
Em sẽ ra đi, mong anh hạnh phúc và đừng lo cho em
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét