Một tình yêu đẹp nhưng lại phải vì sao chia tay cơ chứ chúng em cũng lớn rồi và có thể suy nghĩ một cách đúng đắn hơn, em đang băn khoăn với một tình cảm chân thành.
Em chào chị.
Đến hôm nay thì em phải tìm đến chị thôi. Từ trước đến giờ em luôn nghĩ mình sẽ tự giải quyết được hết mọi chuyện, nhưng thật sự bây giờ em rất bế tắc.
Chúng em quen nhau trong một chương trình từ thiện vùng cao. Em là trưởng ban tổ chức. còn anh là một thành viên mới rất năng nổ và nhiệt tình. Ngày đấy em cũng đang có tình cảm với 1 thành viên trong đội. nhưng do tình cảm mới được nhen nhóm thì gia đình 2 bên phản đối rất kịch liệt, em và cậu ấy quyết định dừng lại. ngày lên đường đi tình nguyện, anh lại là “xế” của em.
Anh đi 70km để xuống nhà đón em cùng đi với đoàn. Trên đường đi, anh tỏ ra rất quan tâm, ân cần và chăm sóc em từng chút một. em cũng không hiểu sao anh lại làm thế, và những cử chỉ đó, chỉ trong 2 ngày đi cùng nhau, em đã bắt đầu thấy thích anh ấy. cảm giác vừa mới dứt một mối tình hời hợt lại được một người khác quan tâm em cảm thấy tim mình lỡ nhịp.
Ngay hôm kết thúc chương trình, anh ấy đã ôm em vào lòng, cả 2 đều im lặng. em cũng không hiểu cảm giác đó là thế nào nữa.
Từ hôm về, ngày nào anh cũng nhắn tin, gọi điện cho em. Công việc của anh rất bận, nhưng cứ rảnh ra được chút nào là anh lại nhắn tin cho em. Hay những lúc anh căng thẳng trong công việc anh lại gọi điện cho em và bảo thấy dễ chịu hơn nhiều. cứ như vậy, tình cảm lớn dần lên trong em. Rồi anh nói anh sẽ chờ câu trả lời của em.
Đến nửa tháng sau, khi chúng em gặp lại nhau để chuẩn bị cho 1 chương trình mới, hôm đấy, anh nói :”Hôm nay em trả lời anh được không. Làm bạn gái anh nhé. Anh biết em đã buồn vì cậu ấy, nhưng em đã vì cậu ấy nhiều như vậy mà cậu ấy thì sao. Em xứng đáng được hưởng hạnh phúc nhiều hơn. Hãy bên cạnh anh nhé”. Và em đồng ý.
Kể từ hôm đó, chúng em chính thức là người yêu của nhau. Em chìm trong hạnh phúc, vì anh là một người tình cảm, biết cách quan tâm và chăm sóc người khác. Nhất là em, anh nói :”mỗi lần nhìn em, anh chỉ muốn ôm em thật chặt, luôn muốn được bảo vệ và che chở cho em.”
Cũng vì trong cùng một đội tình nguyện, mà em không muốn mọi người biết về mối quan hệ của em và anh, vì em ko muốn mọi người nghĩ rằng em vừa chia tay cậu bạn trước mà giờ đã yêu người khác cùng đội như thế nên em muốn giữ bí mật. Nhưng anh thì luôn muốn nói ra. Rồi bọn em cũng cãi nhau. Sau đó thì tất cả mọi người trong đội cũng biết. ai cũng ủng hộ bọn em. Vì thế mà tình cảm của bọn em càng thắm thiết và trôi đi trong nhẹ nhàng.
Rồi chuyện gì đến cũng đến. bọn em đã có quan hệ với nhau. Một đứa 27t và một đứa 28t. Đã lớn, đã tự chịu được trách nhiệm về hành động của mình. Bọn em cũng đã tính cho chuyện tương lai vì cả 2 đứa cũng đều trưởng thành.
Thời gian cứ thế qua đi, yêu nhau không 1 cuộc cãi vã hay giận hờn. rồi anh nói cái gì bình yên quá, dễ đến quá cũng dễ đi, anh muốn cả 2 đứa chậm lại để suy nghĩ về mối quan hệ này. Em đồng ý. Em ko liên lạc, 2 ngày, anh cuống cuồng gọi điện và tìm e. Anh nói chậm lại, ko vội vã chứ ko phải là cắt đứt liên lạc như thế, anh không chịu được vì anh rất nhớ em.
Rồi chúng em đành gác cái ý định “tạm dừng” ấy đi. Lại vẫn bên nhau. Ngày ngày anh vẫn gọi điện cho em.
Nhưng được 1 thời gian. Anh nói để xa hơn về một người vợ, anh cần phải suy nghĩ kỹ hơn. Anh muốn cả 2 cùng cố gắng.
Rồi đến ngày tan vỡ. một ngày như mọi ngày. Anh gọi điện cho em. 2 đứa vẫn vui vẻ bình thường, anh nói anh đi chơi. Em bảo anh cứ thoải mái. Anh nói vậy điều gì mới quan trọng với em. em ko trả lời. Anh cúp máy và không gọi lại.
Một ngày, hai ngày. Em tắt điện thoại. khi mở máy chỉ nhận được vỏn vẹn tin nhắn của anh :”quá trẻ con”
Em biết mình trẻ con, nhưng lúc ấy em không biết mình nên làm gì. Em gọi anh ko nghe. Nhắn tin anh không trả lời. em đã xin lỗi. nhưng đều vô ích. Anh nói chia tay.
Anh gọi điện cho em nói rất nhiều. Nói rằng anh xin lỗi, anh biết em vì anh mà thay đổi rất nhiều. nói rằng người nói yêu là anh và giờ người nói dừng lại cũng là anh. Anh chỉ biết xin lỗi. Anh khóc. Em cũng khóc. Em đồng ý chia tay. Vì em biết có nói gì cũng vô ích.
Em không nghĩ vì một chuyện như vậy mà chúng em kết thúc. Nhưng khi nghĩ lại em thấy, đó chỉ như một ngọn lửa châm cho ngòi nổ đã có từ lâu. Em biết, nếu ko có sự việc ngày hôm ấy thì với ý nghĩ của anh trước sau gì chúng em cũng sẽ có ngày chia tay. Phải không chị.
Chỉ là em không cam tâm. Tại sao nếu đã như vậy ngay từ đầu anh còn theo đuổi em, anh còn nói yêu em. Tại sao anh đã từng làm rất nhiều thứ vì em. tại sao chỉ với 4 ngày phép ít ỏi của dịp tết anh dành 3 ngày bên cạnh em còn 1 ngày cho gia đình rồi về cơ quan. .. nhiều… rất nhiều suy nghĩ.
Em không thể chia tay như thế. Em bắt xe lên cơ quan anh sau 10 ngày chia tay, em muốn hỏi rõ tất cả. Nhưng khi anh xuất hiện trước mặt em, em không thể nói được điều gì. Chỉ nhìn anh, ăn bữa cơm, rồi lên xe quay về.
Xe chạy được 1 đoạn thì anh gọi điện bảo em xuống xe, e quay lại nhìn thấy anh đang chạy xe máy theo sau. Em xuống xe. Về cơ quan anh. Em nghĩ mình sẽ nói hết. nhưng chẳng kịp nói gì. Anh ôm em vào lòng rồi nói :”em ngốc, lên không nói, nhỡ anh không có ở cơ quan thì sao” em nói :”tại em nhớ anh, lên anh mà không có đây thì em về chứ sao”
Cả 2 im lặng. chúng em lại ở bên nhau. Em không đếm được đó là lần thứ bao nhiêu nữa, nhưng đó là lần đầu tiên khi em không còn là người yêu anh.
Chẳng 1 câu hỏi, chẳng 1 lời giải thích. Chẳng có gì cả.. chỉ có 2 đứa ở bên nhau và không nhắc gì đến chuyện đã chia tay.
Rồi từ đó đến giờ, anh vẫn gọi điện cho em. vẫn nhắn tin cho em. vẫn quan tâm em. Nhưng không phải là người yêu, em chẳng biết đó là mối quan hệ gì nữa.Mmỗi lần gặp nhau, chúng em lại lao vào nhau. Em biết điều mình làm là không đúng. Là sẽ làm mình tổn thương hơn. Nhưng em không bảo mình làm khác được chị ạ.
Em yêu anh ấy, em chỉ muốn được ở bên anh ấy. mỗi lần ở bên, em không thể nói gì ngoài những lời yêu thương và động viên anh trong công việc. Vì em biết nếu em nói điều gì đó thì khoảng bình yên lúc ấy giữa 2 đứa sẽ tan biến. Em biết anh cũng muốn như vậy. Ít ra em còn làm được điều gì đó cho anh. Ít ra em còn đc ở bên anh, cho anh chút cảm giác bình yên.
Rồi nhiều lần em suy nghĩ, dằn vặt. Em đã lấy hết can đảm để dừng lại. Em ko muốn lấn sâu vào nữa. Em cắt liên lạc, không facebook, không zalo, không điện thoại. Anh gọi em cũng không nghe. Anh nhắn tin em không trả lời. Rồi em không thể chịu được nữa. em nhớ anh ấy, em lại gọi, bọn em lại ở bên nhau. Anh lại cõng em đi dọc bờ cát, ngồi ngắm biển đêm. Và cứ thế mọi thứ đều không rõ ràng.
Em biết mình còn yêu anh nhiều lắm. Và em biết anh cũng vậy. nhưng em thấy mọi thứ đã thay đổi. chỉ còn là tình yêu trong thầm lặng. Em đã muốn kết thúc. Im lặng rời xa, hay cứ im lặng đi bên nhau với mối quan hệ không tên này, hay nói 1 lần cho dứt rồi xa nhau mãi mãi.
Nhưng em không đủ can đảm, em không đủ can đảm để xa anh ấy chị à. Mặc dù trong hoàn cảnh hiện tại em rất đau. Rất đau.. rất khó chịu. bế tắc… nhưng ít ra em vẫn còn được nhìn thấy anh, vẫn được nói chuyện với anh. Vẫn được anh quan tâm, vẫn được ôm anh.
Em phải làm gì đây chị? Mong chị cho em một lời khuyên trong lúc này.!
Làm thế nào để em có thể chia tay một cách dễ dàng ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét