Chưa đến ngày 20/10 nhưng tôi thực sự biết có điều chẳng lành, chưa đến ngày nhưng vợ tôi đã tổ chức một bữa tiệc và đòi tôi IPhone 6 làm quà.
Tôi biết, mỗi năm chỉ có một, hai ngày dành cho quý ông, còn hầu hết là ngày của chị em. Giả vờ làm ngơ quên đi, nhưng vợ tôi thì ngày nào cũng nhớ cũng nhắc khéo. Tôi đành ậm ừ và cố gắng chiều lòng cô ấy. Tuy nhiên, cô ấy không chịu dừng lại mà ngày càng đòi hỏi thái quá khiến tôi muốn nổi cáu.
Mỗi khi nhìn thấy tôi nhăn nhó vợ lại thủ thỉ “chồng xem chồng cái H nó chỉ mua cho vợ được con iPhone 5s thôi đấy, hay mình mua cho em cái iPhone 6 để em đè bẹp nó luôn cho biết cái mặt. Nó cứ khoe mẽ, tinh tướng với em suốt”.
Tôi nói: “Anh thì cái nào anh cũng thích mua cho em, nhưng em xem tiền lương của anh em cầm hết, tiền thưởng chưa có, hay em cứ thư thư đi đợi nó rẻ rồi anh mua cho”. Vợ giãy nảy: “Thế còn nói gì là thời thượng nữa. Anh tính đi, em không biết đâu đấy, quà thì em phải có, nhưng mà em cứ thích cái iPhone 6 thôi”.
Thế có khổ không cơ chứ tôi cứ nghĩ vợ chồng sẽ hiểu thông cảm cho nhau, chứ “yêu sách” thế này ai mà chịu được. Mà không chiều vợ cũng “nhục mặt”, rồi cô ấy lại ca cẩm tôi kém cỏi, ca cẩm tôi có mỗi cái điện thoại mà không mua nổi cho cô ấy. Thế là tôi đành ngậm ngùi, cắn rơm cắn cở đi vay mượn để mua cho cô ấy cái iPhone 6. Để rồi từ hôm đó tôi đành đành ngậm ngùi cày cuốc để kiếm tiền trả nợ.
Tôi vờ ngủ say để “trốn tiết” nhưng ngờ đâu 1 tiếng sau cô ấy tổ chức tiệc rượu, nến hoa đủ các kiểu (Ảnh minh họa).
Những tưởng có điện thoại mới là vợ sẽ vui, nhưng ngờ đâu cô ấy kêu lên đây mới chỉ là món quà chào mừng ngày 20/10 thôi. Chứ chính thức tới ngày đó còn phải có thêm món quà đặc biệt hơn nữa. Tôi nghe mà mồ hôi đầm đìa. Ký ức 20/10 năm ngoái cứ ùa về khiến tôi mồ hôi vã đầm đìa.
Năm ngoái, cô ấy không chỉ đòi iPad mà còn đòi tiệc tùng “hâm nóng tình yêu”. Tôi nhớ cái cảnh cày cuốc trả nợ tiền mua quà cho vợ năm ngoái cực khổ trăm đường, có hôm tới 10h đêm mới về. Đúng hôm 20/10 cơ quan cô ấy tổ chức liên hoan tôi thở phào nhẹ nhõm chỉ mong cô ấy say xỉn để đỡ phải “trả bài”. Khổ nỗi khi 11h tôi đang ngủ thì nghe tiếng cửa mở rồi tiếng cô ấy gọi chồng. Tôi vờ ngủ say để “trốn tiết” nhưng ngờ đâu 1 tiếng sau cô ấy tổ chức tiệc rượu, nến hoa đủ các kiểu.
Hỏi con đâu, cô ấy bảo “Em gửi ngoại rồi, giờ là đêm của chúng mình”. Nhìn khuôn mặt của cô ấy mà tôi không biết nói gì hơn nữa. Tôi thề dưới bóng đèn những lời có cánh hôm đó không phải là tôi nói mà là rượu nói. Tôi cũng không rõ là mình đã làm những gì mà sau đó vợ cứ khen tôi suốt cô ấy chứ cho rằng thi thoảng lại nên tổ chức tiệc yêu đương để ôn lại chuyện cũ.
Giờ tôi lại lâm vào tình cảnh vừa cày cuốc để trả nợ vừa phải chuẩn bị tinh thần cho ngày 20/10 năm nay. Dù yêu vợ, nhưng tôi thầm ước giá như vợ tôi đừng quá tham lam mà chọn một trong hai món quà thì hay biết mấy, như thế tôi cũng đỡ khổ tâm hơn.
Cày cuốc trả tiền nợ khi mua quà 20/10 cho vợ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét