Thứ Ba, 23 tháng 9, 2014

Tôi nhớ anh vô cùng, làm sao để sống tiếp ?

Sau khi nghe tin chồng tôi mất người tôi như có một vật nặng đánh vào đầu, tôi nghĩ thế là hết chẳng còn gì nữa rồi.Cuộc sống của mẹ con tôi sẽ ra sao nếu như không có bố nó.



Tôi và chồng cùng sinh năm Ất Sửu, cái tuổi muôn đời bị cho là “khắc” nhau. Chúng tôi yêu mến nhau từ thời học cấp II, tình cảm trong sáng lớn dần theo thời gian. Qua phổ thông rồi đại học, bao nhiêu thời gian là bấy nhiêu kỷ niệm gắn kết chúng tôi như không thể tách rời. Ngày biết chúng tôi yêu nhau, gia đình hai bên phản đối quyết liệt, nhất là gia đình anh. Lý do vì chúng tôi khắc tuổi, tôi lại theo công giáo, anh là con trai độc nhất trong sáu chị em gái. Tôi được “mời” đến nhà anh nhiều lần trong cuộc họp gia đình đông đủ khi anh đi làm xa. Những lời nói, hành động, biện pháp đưa ra nhằm chia rẽ hai đứa gần như vô tác dụng, tình yêu quá lớn nơi anh đã níu giữ tôi lại qua khoảng thời gian ấy.

 

Tôi bị gia đình đưa sang nước ngoài để quên anh đi, cuộc sống mới với sự sung túc về vật chất, bạn bè, các mối quan hệ mới nhưng tôi không thể quên. Anh được gia đình chuyển sang công việc đi tàu biển với năm dài lênh đênh trên biển. Hai năm dài không thư từ, tin tức, liên lạc, chúng tôi vẫn không thể quên nhau. Anh đau khổ giả điên (thỉnh thoảng ngồi cười một mình hoặc hét lên những câu vô nghĩa) rồi ăn chay định đi tu, gia đình sợ quá đến cầu xin gia đình tôi cho tôi trở về Việt Nam (vì gia đình tôi giấu mọi tin tức).

 

Ngày tôi trở về, anh đón tôi, hai đứa ôm nhau khóc. Sự nhớ thương đằng đẵng cộng với khí hậu lạnh của miền Bắc khiến tôi ốm cả tháng trời, gia đình anh lại phản đối vì sợ tôi ốm yếu, sợ không đẻ được vì anh là con trai độc đinh. Anh vẫn giữ vững lập trường, nhất định không nghe theo bố mẹ dù từ trước tới giờ luôn là đứa con chăm ngoan vô cùng. Anh chăm sóc tôi nhiệt tình, chu đáo. Tôi khỏe lên nhờ tình yêu của anh.


Tôi nhớ anh vô cùng, làm sao để sống tiếp ?
Sao ông trời nỡ lấy hết niềm hạnh phúc, tình yêu của tôi như thế? Ảnh minh hoạ

 

Đám cưới mong đợi đã diễn ra dù còn nhiều ý kiến. Về làm vợ anh, tôi sung sướng vô cùng. Anh tâm lý, yêu chiều, không để tôi làm những việc nặng, sắc thuốc bắt tôi uống cho béo khỏe, tình cảm vợ chồng càng thêm sâu đậm. Sau ngày anh lên tàu, tôi có tin vui, gia đình anh vui mừng vì tôi đã sinh cho họ một cháu trai bụ bẫm khỏe mạnh. Lúc đầu về làm dâu, bố mẹ chồng vì không đồng ý cho cưới nên khá khó tính, dò xét bắt bẻ nhưng tôi cũng cố gắng làm người con hiếu nghĩa như chồng, dần dần tình cảm bố mẹ chồng dành cho tôi thay đổi.

 

Tôi được gia đình chồng yêu quý sau một năm làm dâu với bao vất vả nhọc nhằn, đó là một niềm hạnh phúc. Tôi luôn cảm ơn ông trời đã ban cho tôi những niềm vui như thế. Sau những tháng ngày đi tàu, trở về anh lại chăm lo cho bố mẹ, cho gia đình nhỏ bé, bù đắp cho tôi những ngày vất vả đã thay anh gánh trách nhiệm của người con trong gia đình. Khi anh đi, bố chồng bị ốm, lên viện nhiều lần, chữa trị nhiều nơi không khỏi, một mình tôi cáng đáng, chăm lo. Các chị chồng cũng hỗ trợ nhưng tôi ở cùng nên lo chính. Đám tang bố, anh không về được, khóc vì chưa làm tròn chữ hiếu, tôi và mọi người đều hiểu, không ai trách cứ anh. Sau ngày bố chồng mất, không khí gia đình thêm lạnh lẽo, chỉ còn hai mẹ con tôi và mẹ chồng. Tôi luôn cố gắng an ủi chăm lo cho bà lúc tuổi già sức yếu, và lo toan những ngày cúng giỗ liên miên.

 

Chồng tôi đồng ý làm thêm vài ba năm rồi lên bờ ở nhà làm kinh tế cùng vợ, không đi tàu nữa (chúng tôi còn phải trả nợ tiền xây nhà, tiền cưới). Qua 100 ngày bố chồng mất, sáng chủ nhật tôi nhận điện thoại công ty anh nói xuống có việc. Lúc đến có 10 người, linh tính báo tôi có việc chẳng lành vì hai hôm nay không thấy anh viết mail (chúng tôi vẫn viết mail hàng ngày cho nhau). Vì nghĩ tàu sắp rời bến nên anh bận, tôi cố gắng an ủi mình vượt qua nỗi sợ hãi.

 

Chú giám đốc hỏi “Con cháu đâu”, tôi cố cười nói “Mẹ con cháu đang chờ bố cháu về đây ạ”, mặt chú tái mét. Chú nói chồng tôi mất vì cứu người khác, tai tôi ù đi, không biết gì nữa. Tôi như chết đi trong ngày hôm ấy, nếu không có con bên cạnh tôi không đủ niềm tin để sống. Hàng ngày tôi vẫn cố giữ vững tinh thần để động viên mẹ chồng, để nuôi con, đêm đến tôi như người ở cõi chết. Tôi không dám kể với mẹ, sợ bà lo lắng (mẹ tôi bị bệnh), bạn bè cũng chỉ chia sẻ được phần nào.

 

Tôi không biết mình có thể cố sống đến bao giờ. Sao ông trời nỡ lấy hết niềm hạnh phúc, tình yêu của tôi như thế? Ai có thể dắt tôi đi qua những nỗi đau này? Tôi đã quá mệt mỏi đau khổ, nỗi đau như vừa hôm qua, chỉ sợ lúc nào đó lại buông tay.

Tôi nhớ anh vô cùng, làm sao để sống tiếp ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét